Sinh đẻ thời internet
Người cha giải thích: "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".
"Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé sốt sắng.
Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
**************
Vì sao gọi là quảng cáo
Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?
- Bố: Đúng đấy, con ạ!
- Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”!
Thích hợp
- Báo đăng đoàn ca nhạc thành phố cần tuyển người giả giọng sư tử đấy bà ạ!
- Ô hay! Ông nói với tôi điều đó để làm gì?
- Tôi thấy bà có thể đi dự tuyển được đấy!
**********
Đoán
Tòa hỏi nhân chứng:
- Anh khẳng định là họ sống như vợ chồng đúng không?
- Tôi thấy họ sống có vẻ hoà thuận và hạnh phúc hơn nhiều.
Chồng tìm thời hạn của hôn nhân
- Anh đang làm gì đó?
- Không làm gì cả!
Sau đó người vợ hét lên:
- Anh đã cầm tờ giấy đăng kí kết hôn của chúng ta và xem tới xem lui hơn một giờ rồi đấy!
Ông chồng thản nhiên đáp:
- Ồ không có gì đâu em yêu, anh chỉ đang tìm xem ngày hết hạn ghi chỗ nào thôi mà!
- !?!
**************
Ông chồng không biết xấu hổ
Một người vợ trẻ nói với ông chồng thất nghiệp, lười biếng của cô:
- Em thật xấu hổ về cách sống của chúng ta.
- Tại sao vậy em yêu?
- Bố em trả tiền thuê nhà. Mẹ em mua tất cả thức ăn. Chị em mua quần áo cho chúng ta. Cô em mua xe cho chúng ta. Em thấy không còn mặt mũi gì cả!
Người chồng nằm cuộn tròn trên sô pha bình thản đáp trả:
- Và em nên tiếp tục chỉ trích hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một đồng nào nữa kìa!
- !!!
Lí do chú rể hay mặc đồ đen
- Mẹ ơi, sao trong đám cưới cô dâu thường mặc váy trắng vậy?
Người mẹ mỉm cười trả lời:
- Vì màu trắng là màu hạnh phúc, và đây là ngày vui nhất đời của họ.
Cậu bé gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Vậy tại sao chú rể mặc đồ màu đen vậy mẹ?
- !?!
***********
Vợ buồn vì món quà chồng tặng
Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng:
- Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày lễ tình nhân.
- Thật sao?
- Đúng vậy! Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?
- Tối nay em sẽ biết! - người chồng trả lời.
Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra - chỉ để thấy một cuốn sách tựa 'Ý nghĩa của những giấc mơ'.
Mệt không…
Lên xuống mãi thế này anh có mệt không…
- Thưa mệt ạ.
- Lên mệt hơn phải không…
- Thưa không ạ.
- Vậy thì xuống mệt hơn à…
- Thưa không ạ.
-
Khi ngừng…
- Thưa không ạ.
- Thế thì khi nào anh mệt…
- Khi gặp những người hỏi nhiều..
************
Ban cho!
Vào buổi sáng có vị linh mục đi dạo trong rừng.
Đột nhiên ông nhìn thấy một con gấu ông liền quì xuống và nói : Xin Chúa hãy ban lòng tốt cho con gấu này.
Bất chợt con gấu cũng quì xuống và nói : Cảm ơn Chúa đã cho con một bữa ăn ngon!
Bà mẹ phải biết chắc hơn
Con ông ít nhất phải trên 6 tuổi rồi, đề nghị ông mua vé cho nó.
Ông chồng quay sang bà vợ tìm sự đồng tình: Ồ không, chúng tôi mới cưới nhau được 5 năm mà, phải không Zita?
Người soát vé quay sang bà mẹ: Nếu ông ấy không chắc lắm về thằng bé, bà sẽ mua vé cho nó chứ?
***************
Hạt dẻ có chân
Con: Mẹ ơi, hạt dẻ có chân không ạ?
- Mẹ: ???
- Con: Thế mà con vừa ăn một hạt dẻ có chân đó mẹ.
- Mẹ: Trời, mày chưa thấy con gián bao giờ hả????
Sự thật đắng sau tuần trăng mật
Sau khi đi du lịch Hạ Long để hưởng tuần trăng mật, về tới nhà, người vợ hớn hở hỏi chồng:
- Anh có hạnh phúc hơn hồi tán em không?
- Ơn trời, khá hơn nhiều rồi.
- Thế bây giờ anh đang ở đâu?
- Địa ngục, em ạ.
- Thế mà trước kia khi yêu anh cứ luôn miệng bảo em là nữ thần của anh cơ mà?
- Đúng, anh thừa nhận mình đã từng là một kẻ cuồng tín ngu dại!
* * *
Khi vợ mở album ra xem ảnh, nàng chỉ vào bà mẹ mình trong ảnh rồi nói với chồng:
- Anh xem này mẹ em vui quá cơ!
- Thì đúng rồi, thế anh hỏi nếu như em thoát được món nợ lớn em có vui không?
- Hả?!
Chiêu độc của bà vợ
- Bà mang bánh kem đi đâu thế?
- Mang cho cô thư ký của chồng tôi đấy.
- Hôm nay sinh nhật cô ta à?
- Không, nhưng cô ta có thân hình mảnh mai quá!
- !?!
Thay phần giữa là xong
Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ?
- Thay phần giữa.
- Giữa là đoạn nào hả ông?
- Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong!
*****************
Trái ngược
MR : Lạ thật, sao bà trái ngược hoàn toàn với em gái bà thế nhỉ? Thật hiền dịu, dễ thương, đầy nữ tính …
AD: Ông quá khen rồi đấy.
- MR: Tôi đang nói về em gái bà chứ đã nói về bà đâu
- AD: Gừ…
Điếc… cả làng..
Vậy, thấy có một đứa con trai lịch sự cách xa vài làng, năng vô ra tới lui trong làng thì kêu nó mà gả, chẳng ngờ nó cũng điếc. Cưới hỏi xong xạ, nó về ở với cha mẹ vợ, cha biểu đứa con gái nói nó ra coi cày bừa đám ruộng ở bên lề đường.
Nó nghe liền vác cày ra cày. Có ông quan đi ngang qua đó, mà là quan kinh mới nhậm đứng lại hỏi thăm nó đường đi vô dinh quan phủ.
Nó chẳng lành thì chớ, điếc nghe không rõ, tưởng ông quở nó cày sao cày bậy ruộng ông chăng ; nên vọt miệng mắng: “Ruộng tôi tôi cày, sao ông nói ruộng của ông? Ông này ngang quá ghẹ đi cà!”.
Ông quan thấy nó dễ ngươi thì biểu quân rượt đánh nó. Nó đâm đầu chạy về nhà, vợ nó đang ngồi nấu cơm trong bếp, nó đạp cho 2 – 3 đạp chúi vào trong bếp: “Ruộng nào, ở đâu mà mày chỉ bậy cho tao cày làm người ta đánh tao cờ bơ cờ bất, cũng là tại mày lếu”.
Con vợ kia nói: “Dữ không? Đợi một phút chờ người ta nấu dọn cho mà ăn không được à, làm gì bất nhơn làm vậy?”.
Kế thấy mẹ nó đi chợ leng teng bưng rổ về; con gái ra méc, nói sao chồng độc dữ quá đạp nó làm vậy. Bả thấy bộ nó giận quạu cọ thì ngờ nó nói sao mình đi chợ 5 tiền mà… ăn bánh ăn hàng đi hết đó. May đâu ổng đi tát đìa quảy vịt về, bả liền chạy ra nói: “Tôi ăn bánh ăn hàng ở đâu mà con nó nói thêm nói thừa cho tôi!”.
Ông nghe không rõ, tưởng bả nói sao mình bắt cá cho ai, thì mới nói: “Nào tôi có bắt cá cho ai đâu, đặng con nào bỏ vịt con nấy đem về mà nói cho ai? Có chứng lão cày một đó. Bà ra hỏi lão mà coi!”.
Nắm tay bả dắt ra ngoài đồng lại hỏi lão cày: “Chớ lão thấy tôi bắt cá mà cho ai không?”.
Chẳng may lão cày cũng lảng tai, tưởng là nói lão có khuấy chơi lấy quần giấu đi chăng (thấy ông đóng khố thì hiểu làm vậy) cho nên mới nói: “Nào! Tôi sớm mai tới giờ cứ cày hoài tôi có qua chi bển mà biết quần ông để đâu mà giấu? Ông già khéo nghi bậy không!”.
Mất công...
Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy!
- Dũng: Chú đừng mất công
- Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.
***************
Chỉ làm một việc là nhanh
Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy?
- Trò: Dạ đâu có ạ!
- Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không?
- Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ.
- Thầy: Trời!!
Tái chế..
Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
- Ừ – khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
- Tất nhiên – Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
- Ở Mỹ khác – vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế diễu – bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Ðến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có “ấy ấy” không?
- Tất nhiên.
- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
- Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang… bán cho chúng mày đấy…
Nghệ thuật từ chối
"Chào Tý, thấy cậu tớ mừng quá".
"Có chuyện gì vậy?".
"Tớ đang hết tiền, câu có thể cho tớ vay 500 ngàn không?".
"Tớ không mang theo tiền ở đây".
"Vậy ở nhà thì sao?".
"Mọi người ở nhà tớ đều khỏe, cảm ơn cậu. Tớ phải đi đây".
***************
Nịnh bợ không đúng lúcAbc
Nhà phê bình hội họa muốn lấy lòng một họa sĩ nên chọn ngày đẹp để tới xưởng vẽ của vị họa sĩ.
Sau màn chào hỏi, nhà phê bình tới một góc phòng, chỉ vào một thứ rồi nói: "Tôi chưa từng thấy bức họa nào đẹp như vậy".
"Anh muốn nói bức nào?".
"Bức mà ông đặt trên bàn gỗ đó".
"Ôi, nó không phải bức tranh".
"Vậy nó là cái gì".
"Nó chỉ là chỗ để tôi chùi cọ vẽ cho sạch sơn thôi".
Đến bây giờ mới biết
- Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì ông ta nói tôi giống con hà mã.
- Được rồi, chuyện xảy ra khi nào?
- 7 năm trước đây.
- 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?
- Bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi trông thấy con hà mã.
- !?!
************************
Tức giận vì phân công lao động
Trên bãi đất trống trước quán nước, hai anh lao công thành phố làm việc như máy.
Một anh đi trước đào cái lỗ, một anh theo sau xúc đất lấp đi. Cứ thế hết lỗ này đến lỗ khác đều diễn ra cái cảnh anh đi trước đào, anh đi sau lấp.
Hai anh làm hùng hục từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời gần đứng bóng mà vẫn chưa thấy ngưng nghỉ. Chịu hết nổi, ông chủ quán chạy ra hỏi:
- Các anh làm gì vậy? Anh thì đào lỗ còn anh kia theo sau thì lại lấp đi?
- Trong tổ trồng cây, ba tụi cháu phân công: cháu đào lỗ, nó lấp đất, một người trồng cây.
Ông chủ quán sốt ruột ngắt lời.
- Thế còn anh trồng cây đâu?
- Thằng ấy hôm nay nó bệnh nên xin nghỉ.
- !?!
Không như đồ đệ nghĩ
- Thưa đại sư, con vốn đã đen rồi, hễ đến mùa hè là phơi nắng càng đen hơn, người ta cứ cười con, con phải làm sao đây ạ?
Sư phụ không nói gì, thong thả mở cánh cửa lớn ra, để ánh nắng chiếu vào bên trong.
Chàng trai thấy vậy liền reo lên:
- Con hiểu rồi thưa sư phụ, người muốn con mở rộng cánh cửa trái tim, đừng để ý đến suy nghĩ của người khác, đúng không ạ?
- Không phải, thầy đây chỉ muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc con đang đứng ở đâu!
- !?!
*********************
Hai người ngồi ở quán cà phê.
- Lúc này là lúc tớ thích nhất đấy - Một người nói.
- Tại sao?
- Vì quay trở lại chỗ làm việc thì đã muộn, mà về nhà lại còn quá sớm.
Sưu tầm